Phó Tẫn từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, tự mình khép kín, thế giới của anh tĩnh lặng nặng nề không hề có màu sắc, chỉ có Chung Viễn Huỳnh là chuyện ngoài ý muốn của anh.
Trong mắt người khác, anh là Phó Tẫn ngoan ngoãn bình tình, một lòng một dạ đi theo sau Chung Viễn Huỳnh, làm cái đuôi nhỏ của cô.
Chỉ có Chung Viễn Huỳnh biết, anh là người ương bướng cố chấp cỡ nào.
Anh không cho cô chơi chung với người khác, không cho cô làm lơ anh, thậm chí còn không cho cô chơi chung với búp bê.
Chung Viễn Huỳnh giận dỗi, quyết tâm tuyệt giao với anh, Phó Tẫn mặc một chiếc váy, đi theo phía sau cô, nhỏ giọng cầu xin: “A Huỳnh, đừng không quan tâm, em làm búp bê cho chị, chị nhìn em một chút đi…”
Các bậc cha chú để ý đến chuyện đó, muốn trách móc Chung Viễn Huỳnh, Phó Tẫn đưa cô ra phía sau bảo vệ, nói với bọn họ: “Con thích làm đồ chơi cho chị ấy.”
Nhiều năm sau hai người gặp lại.
Chung Viễn Huỳnh: “Rốt cuộc em muốn như nào mới buông tha cho chị?”
Phó Tẫn chậm rãi cởi áo sơ mi ra, cong khóe mô cười: “Chị, có muốn chơi với em không?”
“Chị là phương xa em không thể chạm tới, chị cũng là điều mòn mỏi trong tim em.”
(*) Ghi chú:
Tình chị em không huyết thống, cũng không có quan hệ pháp luật nào, liên quan đến nội dung của truyện, sau này sẽ giải thích.
Nam chính có bệnh, nhân cách thiếu hụt, đảng nam chính đừng nhấp vào.
Tags: Hiện đại, chữa lành – cứu rỗi, lâu ngày sinh tình, cưng chiều, nam có bệnh, ngọt, ngược nam, tình chị em, HE.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗